Home Những bài văn hay lớp 8 Hãy kể lại một kỉ niệm sâu sắc của em với người thân

Hãy kể lại một kỉ niệm sâu sắc của em với người thân

by Văn mẫu học sinh

Hãy kể lại một kỉ niệm sâu sắc của em với người thân

Bài làm

Hồi đó, tôi vừa bước vào trường THCS, tuy đã học xong cấp 1 rồi mà hôm khai giảng tôi vẫn thấy là lạ sao ấy. Ngôi trường này to hơn, thoáng đãng hơn và toàn là bạn mới thôi. Ở đó, cái gì cũng lạ, bố sợ tôi chưa quen nên sáng nào cũng chở tôi đi trên ‘con’ xe Honda. Bạn bè trêu tôi: lớn rồi mà toàn phải để bố chở. Tôi buồn và tủi lắm! Tôi đã mở lời với bố là muốn đi học bằng xe đạp cho tiện nhưng bố cười, bảo:

– Đợi khi nào con quen đường sá, bạn bè rồi hãy đi.

Bố tôi rất hiền, con cái đối với ông là nhất. Dáng người cao ráo, khỏe khoắn, tấm lưng to rộng, vững chãi. Trán rộng đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, bàn tay chai sần vì bưng hàng nặng nhọc và mái tóc đen nhánh đã điểm nhiều sợi bạc. Bố làm lái xe bán hàng – trụ cột gia đình. Cứ thế, sáng sớm, ông chở tôi đi học, trưa thì đón về. Cho đến mùa đông, một ngày mưa dai dẳng chẳng biết đến khi nào ngừng. Mưa, mưa rầm rầm trên mái tôn trường, mưa không ngớt rớt xuống sân rộng rãi. Tôi cùng cô bạn đứng chờ dưới chiếc ô mỏng tanh. Từng người từng người đến đón con về. Trong vô thức, vài lần tôi lầm người reo lên “Bố ơi” rồi hụt hẫng vì người quay mặt lại không phải bố mà là một người đàn ông khác. Đến cô bạn của tôi cũng có người đón về rồi, chỉ còn một mình tôi cùng màn mưa lạnh lùng đáp xuống. Đồng hồ lười nhác vừa nhích sang con con số 12, tôi vừa buồn vừa giận lững thững đi bộ về nhà.

Được một đoạn thì đằng trước có đám đông chen lấn choán hết phần đường. Tôi cũng tò mò lại xem. Kinh ngạc, sững sờ, hoảng hốt, sợ hãi, tôi buông dù, xô đám người tò mò ấy ra, chạy đến bên người đang nằm sóng soài giữa đường. Xung quanh bê bết máu, vừa sợ vừa run tôi hét lên nhờ một người gần đó gọi cấp cứu cho bố tôi. Ông nằm im bất động trên đôi tay trắng bạch, run lập cập như cầy sấy của tôi, bố tôi còn thở nhưng rất yếu. Sau khi bố tôi đã được đưa vào phòng cấp cứu, tôi vội vàng gọi cho mẹ, bà hoảng sợ và ôm lấy tôi nước mắt giàn dụa. Kết thúc ca cấp cứu, bác sĩ cho phép tôi vào thăm bố còn mẹ thì bác sĩ có chuyện nói riêng. Có vẻ, giờ thì bố tôi đã khá lên rồi, ông cười với tôi, nhẹ nhàng xoa đầu hỏi tôi có giận ông không, tôi lắc đầu, tôi hỏi: con nghe người chứng kiến bảo bố bị người ta đụng phải, vậy người kia đâu rồi? Bố bảo, cũng tại bố đi nhanh thôi. Tôi ức, rõ ràng là bố tôi bị người ta đụng sao lại không nói chứ! Mẹ mở cửa bước vào, mặt không còn một giọt máu,tôi hỏi có chuyện gì, bà kéo tôi ra ngoài và bảo tôi bình tĩnh nghe, mẹ nói: ‘Người ta phát hiện ra bố con bị ung thư phổi, không phát hiện kịp thời đã chuyển sang di căn’. Tôi đổ sụp người xuống, khóc òa lên, tôi còn chưa muốn mất bố mà, tại sao? Bố đã nghe được, ông dìu tôi đứng dậy bảo sẽ không sao đâu, tôi òa khóc to hơn lúc trước. Ngày ông càng gầy thêm, càng nhiều nếp nhăn, khuôn mặt hốc hác. Hôm đó, vừa đi học về tôi thấy khắp nhà vắng tanh, tôi sợ, chạy vào phòng, thấy mẹ ngồi khóc cạnh bố, tôi chạy lại, ông cười, bảo tôi phải nghe lời mẹ, chăm chỉ học hành cho giỏi, ông sẽ luôn phù hộ cho tôi. Bố tôi xua tay, mắt nhẹ nhàng nhắm lại, giọt nước tràn ra nơi khóe mắt. Ông đi rồi, đi mãi rồi. Những ngày sau đó, tôi đi đâu cũng thấy ông, đang ngồi ăn cơm cùng với gia đình, chở tôi đi học và đang xoa đầu tôi. Tôi nhớ mãi lúc ông sắp ra đi, nhẹ nhàng, thanh thản nhưng vẫn rơi lệ.

Xem thêm:  Phân tích “Chiếc lá cuối cùng”- thông điệp màu xanh

Khi một người mà bạn yêu quý ra đi, đi đâu bạn cũng thấy họ ngay cả trong giấc mơ. Bạn sẽ nhận ra mình yêu mến họ đến nhường nào. Bạn sẽ nhớ đến họ, nhớ cái thời khắc họ rời xa bạn, đó là lúc trong tim bạn đã có một góc thật riêng cho họ như tôi.

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment