Home Những bài văn hay lớp 8 Người ấy sống mãi trong lòng tôi lớp 8

Người ấy sống mãi trong lòng tôi lớp 8

by Văn mẫu học sinh

Người ấy sống mãi trong lòng tôi lớp 8

Bài làm

Có lẽ, thời học trò của bạn nào cũng giống tôi. Học miệt mài, học chăm chỉ, học bù đầu, bù óc rồi đến các kì thi đầy căng thẳng rồi lại nghi hè hay nghỉ lễ. Và cứ thế, tháng ngày học trò mài quần trên ghế nhà trường rồi cũng sẽ âm thầm qua đi rất nhanh. Mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi theo từng năm học. Nhưng có một số sẽ không và chưa bao giờ thay đổi. Giống như cậu bạn của tôi. Cậu ấy kết thúc cuộc đời hết sức ngắn ngủi của mình lúc mới 13 tuổi. Và cậu ấy chính là kỉ niệm quan trọng nhất, khó quên nhất của toàn bộ thành viên lớp 8E bây giờ.

Có lẽ, khi đến với ranh giới sống còn ta mới thấy nó thật mong manh. Có lẽ, chỉ cần một giây, một giây thôi cũng đủ quyết định người nào đi về bên kia và người nào sẽ ở lại. Nếu như giây trước đó cậu ấy không xuống sông rửa chân vì dính bùn thì bây giờ vẫn sẽ là cậu bạn nghịch nhất lớp tôi. Cậu bạn vẫn hay tìm đủ mọi cách chọc tức thầy cô. Nhưng đến lúc bị cô chủ nhiệm dọa sẽ gọi bố lên lại òa khóc bù lu bù loa như trẻ lên ba. Vậy mà chứng nào tật nấy lại trở chứng như thường. Mỗi lần cầm cuốn sổ đầu bài rồi lại ôm đầu, xoa trán, chán nản chịu thua. Cậu ấy rất lanh lợi, đôi lúc lanh quá hóa lanh chanh. Việc gì cũng nhận rồi dến lúc không nhớ nổi lại quên không làm, báo hại cả lớp mấy lần vạ lây. Học thì được nhưng lại nhác. Tôi kèm theo học thì rất nghe lời cứ “vâng vâng dạ dạ” rồi có lần nào nghe lời tôi đâu. Cứ gây chuyện suốt để lại bị đánh cho bầm mặt. Tôi “giảng đạo” thì lại giở trò nịnh hót nên tôi cũng chẳng nỡ mắng thêm, đành ngồi sát trùng vết thương cho anh chàng. Trong lớp, anh chàng khá ít bạn, vậy nên người ngồi cùng bàn tôi đây được ưu tiên trở thành bạn thân nhất theo đúng lời cậu ấy. Chàng ta vừa to con, vừa cao lớn, vừa có cái đầu tròn trông cứ như lật đật ý. Người đâu mà toàn đeo lệch khăn quàng, áo lúc nào cũng ngoài quần, ra chơi là lại vừa chơi vừa ngồm ngoàm ổ mỳ to bự chảng. Đôi lần tôi đau chân là lại có bạn thân nhất đèo về. Ngồi sau cậu ta cứ như chú kiến ấy, cái lưng to, rộng của anh chàng trông như tấm phản. Cặp đùi to bự y như cái cột đình đang chòi chòi trên con ngựa sắt chở tôi về nhà. Ở lớp, có việc gì khó khăn cũng van nài tôi giúp vậy mà đi đánh nhau, trèo hàng rào, đu cây có chịu nghe tôi khuyên đâu. Chơi với nhau mấy năm, bao nhiêu kí ức vui, buồn, cười, khóc giờ để lại cho mình tôi giữ, để lại cho mình tôi nhớ. Hôm cậu ta đi, cả lớp tôi từ nam đến nữ, từ cô giáo đến học trò có ai không bàng hoàng, không kinh ngạc, không xót xa đâu. Rõ ràng vừa đó cậu ấy còn nhắn tin bảo sẽ sang đón tôi đi lao động vậy mà cậu bạn thân tôi nằm đó, lạnh ngắt, im lìm, không ồn ào náo nhiệt, không leo trèo, không chạy nhảy nữa. Đôi mắt to, tròn, sáng hay trố mắt làm bộ ngây thơ giờ nhắm nghiền. Đôi môi đỏ mọng liến thoắng cả ngày chẳng biết chán giờ tím ngắt, mím chặt. Cậu ta đi rồi, đi mãi rồi, đi mà cũng chẳng để lại một lời nhắn. Cậu ta thật vô tâm, ít nhất phải cho tôi chuẩn bị tâm lý chứ! Đi như vậy muốn làm mọi người sốc hết mới chịu hả? Chẳng biết những ngày sau như thế nào mà đi đâu cũng thấy bóng chàng ta ở đó, đang ngồi cạnh tôi, đang gặm mỳ, đang cười ha hả như một thằng ngốc. Giờ thì tôi phải công nhận cậu ấy đã trở thành bạn rất thân của tôi rồi!

Xem thêm:  Soạn bài: Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Có lẽ, nó là một dấu ấn to đùng để tôi tưởng niệm về thời ô mai của mình. Tôi cất nó ở một góc trong trái tim nhỏ bé này, để đôi khi buồn lại lôi ra và cười một mình như con ngốc với những kỉ niệm dở mếu dở cười của hai đứa. Cậu ta chưa bao giờ đi đâu cả mà cậu ấy vẫn sống đấy thôi, sống mãi mãi, sống vĩnh cửu trong lòng tôi.

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment